"Vậy cho nên anh muốn sinh mấy đứa con?" Mễ Lạc Tranh ngồi bắt chéo chân,cười tươi nhìn nam nhân đang tỏ vẻ bối rối trước mặt mình.
Qủa đúng là thế,thân là đội trưởng cảnh sát vào sinh ra tử vô số lần,dù là mất mạng hay đổ máu cũng chẳng thể nào khiến anh đổi sắc sợ hãi,thế nhưng hiện tại chỉ là đơn giản trả lời một câu thôi mà sao lại khó khăn thế chứ? anh năm nay đã 34 tuổi so với thiếu niên càng lớn hơn rất nhiều,trãi đời cũng nhiều hơn ba thập kỷ.
Theo lí mà nói thì người hiện tại nên đỏ mặt xấu hổ là cậu mới phải chứ?
Nói tới vấn đề tế nhị này mà ung dung bình thãn vậy à?
Mi mắt run run cúi thấp đầu,bỗng nhiên có chút chột dạ đưa tay lên gãi mũi trịnh trọng đáp "Nếu có thể thì hai đứa là đủ rồi,mang thai nhiều sức khoẻ sẽ yếu đi! " tới đây anh lại đột ngột ngẫng lên nhìn thẳng vào cậu,ngữ khí cũng theo đó chuyển biến thành cực kì nghiêm túc "Nếu không phải tình thế cấp bách thì tôi cũng sẽ không nhờ cậu chuyện này! cậu chưa đủ tuổi mang thai! hơn nữa chúng ta dù sao cũng đã lỡ rồi,phóng lao thì phải theo lao,nếu cậu hối hận không muốn tiếp tục thì tôi vẫn sẽ chuyển cho cậu phân nữa tài sản,này coi như là đền bù cho chuyện đêm hôm đó đi.
"
Nghe anh nói khiến cậu không khỏi vui vẻ cười, lắc đầu một cái rồi nhẹ giọng nói "Chuyện này thì anh không cần phải lo lắng đâu,nếu tôi đã quyết định cùng hợp tác thì chắc chắn sẽ tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58226/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.