Đợi Âu Dương Vận lần nữa tỉnh lại thì đã là chuyện của 8 giờ sáng hôm sau,đầu óc đau nhức nặng trịch và trong khoang xe ngập tràn mùi rượu, cùng với mùi hương ái muội khó nói thành lời.
Trên tay lái cùng mặt kính trước đều bị dây lính khá nhiều,tuy hiện tại đã khô cứng nhưng xem từ tình trạng liền có thể biết tối hôm qua hai người trong xe chi gian,kịch liệt đến mức nào.
Nhớ tới đây đại não vốn đang hoạt động liền tức khắc đình trệ,hồi tưởng hình ảnh hương diễm tối qua khiến sắc mặt anh ngày càng khó coi,nhưng nhiều nhất là hối hận cùng rối rắm.
Bản thân rõ ràng đã cật lực tránh né nhưng tối hôm qua vì cái gì lại dây dưa đâu? thân là cảnh sát,bất bình ra tay tương trợ là điều hiển nhiên! thế nhưng để mà "tương trợ" lên tới trên giường thì đúng thật là!.
Thiếu niên tuổi nhỏ vô tri không nói,nhưng y thân là đàn ông trưởng thành ra xã hội lập nghiệp đã lâu.
Biết luật nhưng vẫn phạm luật tội càng tăng cao một bậc,tuy nói rằng là cậu chủ động tiếp cận câu dẫn y,cự tuyệt trốn tránh đều bất thành nên đâm ra dây dưa khó dứt,giả vờ nói dối bản thân sắp đính hôn để cậu biết khó mà lui nhưng vẫn thất bại.
Đối phương chủ động là thật, nhưng quyền quyết định có làm hay không lại nằm ở trong tay anh! nếu như tối qua anh không dao động thì làm sao sảy ra chuyện để hiện tại khó xử đâu?
Làm song chẳng lẽ không thể ở lại cứ thế mà bỏ đi sao?
Nhớ tới giọng nói và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58228/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.