Trong phòng hỏi cung tại trụ sở cảnh sát,Âu Dương Vận nhìn thiếu niên dung mạo mỹ lệ trước mặt càng cảm thấy hô hấp không thông, lẳng lơ hư hỏng,ấn tượng với cậu phi thường kém.
Rốt cuộc là gia đình giáo dục thế nào mà lại dạy dỗ ra đứa nhỏ cực phẩm này chứ? mới bây lớn mà đã lẳng lơ thiếu thốn tới vậy rồi??
"Đừng hòng đánh trống lãng,mau khai ra họ tên,độ tuổi và đồng bọn băng đảng các người ở đâu?" Âu Dương Vận cau mày trầm giọng hỏi, chuyện đến nước này vẫn có thể ung dung bình thãn như vậy là biết tên này đầu óc không bình thường,cộng thêm dung mạo khiến anh kinh diễm thất thần trong chốc lát đó,cộng cả hai thứ lại liền đủ hiểu địa vị trong băng đảng của cậu ta chắc chắn không thấp,hoặc rất có thể cậu ta chính là tên trùm băng đảng ma túy họ đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Âu Dương Vận bị chính đầu óc thông minh cơ trí của mình doạ cho sợ hãi,thật không ngờ chỉ trong chốc lát chân tướng vụ án đã bị anh khám phá ra rồi.
Ánh mắt theo đó chuyển biến,hung ác trừng cậu hệt như muốn ra tay động thủ,thế nhưng thiếu niên này lại chẳng hề sợ hãi.
Khuôn mặt xinh đẹp đong đầy ý cười vui vẻ nhìn thẳng vào y,đôi bàn tay và từng ngón thon nhỏ trắng hồng,dù bị còng nhưng vẫn cố tình lân la mò tới vuốt ve trêu chọc bàn tay y,cảm xúc mềm mại làn da trắng đối lập với nước da rám nắng khoẻ mạnh,lòng bàn tay đầy vết chai cứng ngay lúc này lại truyền tới cảm giác tê dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58232/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.