Lỡ miệng đáp ứng y làm thêm lần nữa,song Mễ Lạc Tranh chỉ hận không thể quay ngược thời gian,trực tiếp cho bản thân một cái tát chôn sống luôn thì tốt rồi.
Cố Tần Đình trong lòng khủng hoảng,động tác vuốt ve eo nhỏ của người thoáng chốc trì trệ,sau hồi lâu lại nghe bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm và kình khí va chạm mãnh liệt,thế nhưng lọt vào tai họ lại thành vụn vặt nhỏ yếu không đáng kể,mày kiếm thực giãn ánh mắt ôn nhu ý cười nhìn hắn,hoàn toàn không chút để tâm bên ngoài đang bị cái gì,bởi dù sao cũng chẳng thế nào tổn hại được họ.
"Sư tôn bên đang ngoài đánh nhau rồi,chúng ta làm thêm lần nữa nhé?" vừa nói y vừa lân la bóp lấy eo hắn.
Mễ Lạc Tranh "!.
" rồi liên quan gì tới hắn nhỉ??
Nhưng rất nhanh cảm giác bất lực thoáng chốc lan truyền toàn thân,ngay lúc này thật muốn động thủ đánh người để cho y biết thế nào là lễ độ,được voi đòi tiên,đã một lần lại muốn thêm một lần thì chừng nào mới kết thúc hả???
Cố Tần Đình thấy hắn trơ mặt không nói liền càng được nước lấn tới,bàn tay từng bước rồi từng bước lân la mần mò và ngao du khắp cơ thể hắn,trong căn phòng tĩnh lặng và thoang thoảng mùi hoa cỏ nhẹ thì hương thơm trên cơ thể y lại đặc biệt rõ ràng,xạ hương và gỗ tùng nồng đậm phiêu đãng khiến người mê say.
Lòng bàn tay nhiều vết chai sần nhưng đổi lại đặc biệt ấm áp,mỗi một lần chạm đều khiến toàn thân hắn tê dại khoái cảm.
Trái tim đập nhanh liên hồi,thân thể mẫn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58239/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.