Đợi đến khi Cố Tần Đình cùng đông đảo ma tộc đuổi tới thì phát giác bóng người yếu ớt kia đang chạy ra khỏi rìa ranh giới yêu tộc,khí tức trên người hổn loạn, y phục sốc xếch không nên hình và gò má phiếm hồng,cả người chật vật không chịu nổi.
Lúc này bóng người đó bỗng nhiên phát giác ra họ,hắn ngẫng đầu lên nhìn,cặp mắt to tròn ánh lên tia kinh hỉ ngẹn ngào gọi "A Đình! Cố Tần Đình! " trong giọng nói dường như chẳng còn đủ sức la lớn,vừa nói song cả người như bị rút đi toàn bộ sinh khí nhăn mày nhẹ lắc lư,tưởng chừng sẽ ngã bất cứ lúc nào.
"Sư tôn!!" Cố Tần Đình hoảng loạn kêu lên,rất may phản ứng kịp thời mà bay xuống đỡ người vào lòng,ôm lấy ái nhân trong ngực và cảm nhận được hơi ấm của đối phương mới có thể khiến y an tâm phần nào,nhưng rất nhanh đã phát giác có điều sai trái.
Sư tôn không giống như lần trước an tĩnh ngủ,khuôn mặt nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy tham lam hít lấy hương thơm trên người y.
Thân thể thon thả cứ thế dựa vào tìm lấy cảm giác an toàn,còn nhớ lần đầu tiên khi được sư tôn ôm lấy thì nhịp tim y đã đập nhanh đến thế nào.
Khó trách người ta sẽ vì chút ít hơi ấm và tình yêu đó làm ra nhiều thứ điên rồ,ở sư tôn y cảm nhận được cái thứ gọi là ái tình đó,muốn cùng người trải qua trọn kiếp nhân sinh tươi đẹp.
Thế nhưng tình cảnh hiện tại lại không cho phép y suy diễn nhiều như vậy,bởi cơ thể sư tôn rất nóng, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58241/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.