Thành công thu phục Hắc Minh trước thời hạn năm năm,hơn nữa còn là tự động qùy bái trước bao người,thử hỏi Cố Tần Đình còn không vui vẻ được sao?nguyên bản kiếp trước y thế nhưng lại bị sư tôn hãm hại thê thảm,áp bức rơi vào ma đạo đối nghịch toàn bộ chúng sinh.
Liệu kiếp này mọi thứ vẫn sẽ ngựa quen đường cũ? hay là tân nhân sinh hoạt đây? thực tế trong lòng và ngay cả chính bản thân y, cũng không rõ mục đích cuối cùng và mục tiêu hiện tại là cái gì nữa.
Trả thù hay lựa chọn buông bỏ và tiếp tục sống tốt? nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì những gì Phương Cẩm Ngọc làm ở kiếp này, và những thứ hắn đã gây ra ở kiếp trước là hoàn toàn không giống nhau.
Cùng một thân xác cùng một linh hồn tại sao lại có thể khác biệt to lớn đến vậy chứ?
Mà thôi,binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn,cho dù Phương Cẩm Ngọc thay đổi thế nào thì mãi mãi vẫn là cừu nhân của y không thể thay đổi,một núi không thể chứa hai hổ.
Có y tuyệt nhiên sẽ không có hắn,đừng tưởng chỉ vì bản thân sinh ra có túi da tốt là dễ dàng mê hoặc quyến rũ y,thật xin lỗi! Cố Tần Đình làm người xưa nay dễ dàng lay động dụ dỗ như vậy sao?
Ở trong sân luyện kiếm tu công cả hơn nữa ngày trời,mãi cho đến khi trăng đã lên cao và đêm đen đầy sao sáng mới chịu thu kiếm nghĩ ngơi.
Nằm trên giường gỗ chăn ấm gối mềm, bên cạnh là ôn hương nhuyễn ngọc không chút phòng bị ôm eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58247/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.