Trên bìa quyển sổ nhật ký cũ hiện tại đã ngập tràn vết tích của thời gian,giấy trắng bên trong đã bị oxi hoá mà ngã màu,từng trang đều được viết đến kín mít chữ tự cũng rất đẹp,hầu hết đều kể về cuộc sống hằng ngày những thứ y cảm thấy thích thú,và những chuyện y đã gặp và trãi qua.
Nét bút tinh sảo cứng cáp hữu lực,viết đến chỉnh tề và hành chữ theo lối khải thư phổ biến hiện nay,quen thuộc suốt bao năm Mễ Lạc Tranh vừa nhìn liền biết chủ nhân của quyển nhật ký này là ai rồi.
"Ừ,ông nội anh là một người cực kì yêu thích thư pháp,trong phòng ngủ và thư phòng đâu đâu cũng treo đầy tranh chữ,ông không hút thuốc hay cờ bạc gì giống những người khác mà lại đam mê sưu tầm tranh chữ" y cười tươi nhìn cậu nói "Bản thân ông cũng là một nhà hành văn có tiếng trong giới thư pháp,nghe bà nội kể năm anh tròn một tuổi trong lễ bốc thăm chọn đồ vật dự đoán tương lai,thì anh lại bốc trúng cây bút lông viết thư pháp khiến ông nội vui vẻ cao hứng cả tuần trời,nhưng cũng từ ngày hôm đó hễ gặp anh là ông đều sẽ đem anh đi luyện thư pháp.
Ngoài học tập và khoảng thời gian nghĩ ngơi ra thì chính là học thư pháp, ban đầu bà nội thấy sót nhưng chẳng biết ông dỗ ngọt thế nào bà lại không xen vào nữa"
"Ông nói tính anh kiên nhẫn và chịu khó cao nên mới học được nhiều như thế,học tới năm 10 tuổi thì ông không còn kèm cặp đốc sát anh nữa,nhưng sẽ bất ngờ kiểm tra bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58260/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.