Thật may mắn vì Mục Thanh vừa gọi điện thông báo cho cậu biết đã tìm được tủy thích hợp thay thế,nhưng quy trình kiểm tra và khám sức khoẻ rề rà nên bắt buộc ba cha con phải dọn lên thành phố,suốt bốn năm nay hễ ra đường đều đội mũ len vì không còn tóc nữa.
Hay tin bọn họ muốn chuyển đi thì các ông bà cụ nuối tiếc khôn nguôi,bởi từ nay sẽ không được thơm má hai đứa trẻ đáng yêu nữa.
Trở về thành phố đúng như thời gian dự định,nơi ngọn nguồn bắt đầu của tất cả mọi chuyện,thành phố đau thương xen lẫn qúa khứ vui buồn hạnh phúc.
Trong lòng âm thầm suy nghĩ không biết a Cảnh sống có tốt không? có còn giận cậu nữa hay không? thời gian càng dài oán hận càng sâu,cũng đã bốn năm trôi qua rồi Thượng Quan Cảnh tại sao vẫn chưa tuyên bố việc cậu bỏ trốn ra bên ngoài chứ? là dụng ý gì?
Nhưng muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông,vì thế nên cậu trở về rồi đây.
"Hàm Dương và hai đứa nhỏ sao chưa thấy ra nhỉ? máy bay hạ cánh từ nãy giờ rồi" Mục Thanh đeo mắt kính đen,vẫn trung thành với mái tóc lãng tử và chiếc áo sơmi hoa quen thuộc anh giơ tay xem đồng hồ tự lẩm bẩm hỏi.
"Thanh ca em tới rồi đây!" một thanh âm dễ nghe mỹ miều từ phía đằng sau vui vẻ truyền tới.
Mục Thanh nghe tiếng liền lập tức quay đầu, thiếu niên giờ đã trưởng thành rút đi vẻ ngây ngô trẻ con mà thay vào đó là đường nét ngày càng tinh sảo dụ hoặc,nếu không phải sắc mặt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58268/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.