Ở lúc sau khi thời điểm bị bác quản gia bắt tại trận liền khiến bọn họ lâm vào trạng thái vô cùng xấu hổ,Mễ Lạc Tranh thì cao tay hơn, tiếp tục giả vờ say rượu không biết gì rồi trực tiếp ngủ,bọn họ về sau cái gì cũng không có lòng dạ tiếp tục làm mà an tĩnh hảo hảo nghĩ ngơi.
Chả biết vì lí do gì hay thẹn qúa hoà giận mà Thượng Quan Cảnh hôm nay liền tới công ty từ rất sớm,Mễ Lạc Tranh biết được thầm khinh trong lòng,để xem y trốn được đến bao giờ??
Da mặt tôi luyện hun đúc dày hơn đường quốc lộ,cậu khi đối mặt với ánh mắt hoà ái *tôi hiểu mà* của bác quản gia và toàn thể người làm cũng không khỏi chột dạ một phen mà đưa tay gải mũi! sẽ không phải là tất cả đều biết rồi đi? do biết sáng nay là ngày đầu tiên cậu lên đại học, nên sau khi ăn sáng song bà đầu bếp liền dúi vào tay cậu một qủa trắng gà luộc đã lột vỏ,vẫn còn hơi ấm trông vừa trắng vừa mập mạp.
Mễ Lạc Tranh lễ phép ngoan ngoãn cảm ơn bà,chợt nhớ lại gốc gác thật sự của bản thân mà chua sót chạnh lòng! mọi người ở cô nhi viện vẫn khoẻ cả chứ?
Nhớ khi cậu lên đại học mẹ nuôi cũng luộc cho cậu một qủa trứng như thế này,nhưng còn chưa kịp đền ơn đáp nghĩa thì mọi thứ lại! Không!!hiện tại không phải lúc hồi tưởng mặc niện qúa khứ,Mễ Lạc Tranh khẽ lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ thừa thải rồi xuống gara lái con lambo màu tráng gương quen thuộc tới trường học,kĩ năng lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58272/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.