Thượng Quan Cảnh cao 1m92 mà Mễ Lạc Tranh lại thấp hơn y đến tận 20cm,thiếu niên thân hình khãnh eo thon nhỏ bắp chân gọn gàng,trên thân xuyên một chiếc ái sơmi trắng thẳng tươm cài cúc đàng hoàng,ở bên cạnh y nhìn có vẻ rất là nhỏ bé đơn bạc,nhưng khuôn mặt vẫn là quá mức xinh đẹp,mắt đào hoa mang theo vài phần câu người,làn da trắng non mịn hồng hào giống như đậu hũ non vậy.
Không giống như nam nhân ngồi bên cạnh kia,hình thể cao lớn,da màu lúa mạch mặt mày lãnh đạm khó gần giống như hung thần ác sát vậy.
Từ đầu chí cuối y vẫn luôn nắm tay cậu,khớp xương ngón tay rõ ràng lòng bàn tay có nhiều vết chai mỏng không đều nhau,nhiệt độ đặc biệt ấm thoải mái đến độ khiến cậu không muốn rút ra.
Lê Niệm Sương ý cười vui sướng dạt dào hiện rõ trên mặt,bà thật sự không có cách nào che giấu và cũng không muốn dấu,nói chuyện đi dạo hồi lâu thì cũng tới giờ cơm trưa.
Bà vừa hỏi thiếu niên đã ngay lập tức ngoan ngoãn trả lời, giọng nói đặc biệt dễ nghe,bị cậu vô tình bỏ qua khiến y có chút bất mãn không vui,trong lòng hừ một tiếng,dùng ngón tay gãi gãi xoa lòng bàn tay cậu,bên khóe môi có ý cười.
Thân là bà nội mong chờ cháu dâu đã lâu,bà thấy cậu liền rất cao hứng ăn cơm liên tục gắp đồ ăn cho cậu,giọng điệu ngọt ngào phấn khởi nói "Cháu nhẹ cân qúa phải mập thêm chút nữa mới dễ sinh con có biết không?"
Bà nội khuôn mặt đẹp lão,cười rộ lên nhìn rất ấm áp hiền từ khiến cậu không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58274/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.