Tắt điện thoại lúc sau,Mễ Lạc Tranh toàn thân khó chịu mà lui về phía sau dựa lưng vào tường, cổ khí lạnh trên gạch truyền đến đối nghịch với lửa nóng trong cơ thể khiến cậu không nhịn được mà toàn thân run rẫy.
"Cảnh! Cảnh thúc chúng ta làm sao bây giờ?" cố ý bỏ qua mục đích thật sự của bản thân nước mắt lưng tròng mà ngẫng đầu nhìn y,bày ra bộ dáng tiểu bạch thỏ yếu ớt đáng thương cần người bảo hộ.
Mùi hương kích tình nồng đậm bao trùm khắp căn phòng,bầu không khí trở nên ái muội hiếm thấy khiến hai người trong lòng vốn có ý đồ trở nên ngo ngoe rục rịch.
Cố tình cậu lại tỏ vẻ ngây thơ không rành thế sự,câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng Thượng Quan Cảnh nghe nói song lại trưng ra bộ mặt khác thường,y ngước mắt sâu kín đầy thâm ý nhìn cậu một cái.
"Triển thiếu gia không cần lo lắng,việc lúc nãy đợi khi về nhà tôi sẽ giải thích với a Hiên thay cho cậu" Thượng Quan Cảnh hơi gồng thân mình lạnh nhạt nói rồi lại trở về ghế sofa bắt chéo chân, ánh mắt mang theo tia nóng khó dò dừng ở trên người cậu mà đánh giá,quan sát thật kĩ "đứa con" tương lai này.
Tuổi tác vẫn còn qúa nhỏ chưa tròn 18 tuổi, tại trên khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp ấy vẫn còn nhiều nét trẻ con ngây thơ đơn thuần,khắp người tràn ngập hơi thở thanh xuân sạch sẽ,vô cùng có tính công kích mang đến cho người ta cảm giác về mối tình đầu thời niên thiếu.
Cặp mắt to tròn hắc bạch phân minh,nhưng tròng đen chiếm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58285/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.