Hạ Hầu Kinh hưởng hết tuổi thọ nhân gian tròn 90 tuổi,con đàn cháu đống gia đình hiếu thảo phụng dưỡng không sót thứ gì.
Dù là thế nhưng trong lòng ông mãi cho đến khi chết, vẫn không thể nào quên được hình bóng của cậu thiếu niên họ Bạch năm xưa.
Lộ Sinh chắc hận ông lắm nhỉ? vì thất hứa!vì không đi tìm,vì bỏ mặc buông suôi tất cả nhưng mà! ông thực sự không hề muốn sảy ra điều đó,Hạ Hầu Kinh thật sự yêu cậu thiếu niên năm đó.
Yêu đến hèn mọn,yêu đến khắc cốt ghi tâm,yêu đến vô cùng vững chãi,dù hoàn cảnh hay thế nào cũng vẫn chỉ thích mỗi một người,không gì có thể lung lay! nhưng chỉ vì bỏ lỡ chuyến đò đêm ấy mà ông vĩnh viễn mất đi người thương,là sự tiếc nuối cả đời hoàn toàn không thể vãn hồi.
Ông hận!! hận bản thân mình nhu nhược yếu đuối,không thể quyết đoán,không đủ can đảm để công khai tất cả,giá như khi ấy ông đủ can đảm thì mọi chuyện có lẽ đã không sảy ra rồi.
Nếu như trời cao có thể cho ông thêm một cơ hội,thì ông chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thêm lần nào nữa,bởi cả đời nuối tiếc đã dày vò ông đến đau lòng cực hạn!
Tất cả kí ức thời niên thiếu giống như cuốn phim cuộn tròn mà hiện hữu tất cả trong đầu ông,thật lâu! mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng,mất đi ý thức và hồn lìa khỏi xác ông mới ý thức được rằng "hoá ra mình đã chết rồi".
.
như vậy cũng tốt,Bạch Lộ Sinh huynh đã đến tìm đệ rồi đây!
Nhưng khi hồn vừa xuất ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58288/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.