Dạo gần đây Lý Khắc bắt đầu cảm thấy không ổn,bởi Thái Ngạc Phú ngày càng thân cận đụng chạm qúa mức,là huynh đệ như vậy cũng bình thường mà thôi.
Nếu chỉ có vậy sẽ không đơn giản tạo thành vấn đề.
Ngặt nổi hắn thế mà lại có cảm giác,đã vậy lại còn mộng xuân!!! Mộng rồi thì cũng thôi đi,nhưng tại sao người nắm dưới lại là hắn chứ?? tại sao hả?? cái thân thể hữu lực này của hắn chẳng lẽ còn thua tên bạch diện thư sinh Thái Ngạc Phú sao??
Lý Khắc trong lòng có qủy bắt đầu lãng tránh tiếp xúc với gã,ra ngoài từ sáng sớm tối mịt mới về nhà,ngay cả khi có thời gian rãnh rổi cũng ở lì mọc rễ trong quân doanh.
Hắn không biết bản thân mình bị làm sao nữa,vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cảm giác gì với đàn ông! mà hiện fại thì!.
để chứng minh suy nghĩ Lý Khắc liền tìm đến một loạt quân nhân thân thể cường tráng cao lớn,bắt họ cởi trần chạy bộ còn bản thân thì đứng ngoài quan sát,thế nhưng nhìn kiểu gì cũng không hề nảy sinh hứng thú chi tâm.
Vậy há chẳng phải là hắn chỉ lên với tên nam nhân họ Thái đó hay sao? Lý Khắc lòng như lửa đốt cháy rụi nóng bức khó chịu,cưỡng ép bản thân không được nghĩ đến nữa,hắn thầm chửi bản thân cầm thú gà chó không bằng,vậy mà lại dám mơ tưởng thân thể của hảo huynh đệ mình,trông có khác gì tên yêu râu xanh biến thái không cơ chứ??
Êm xuôi thì thôi,chứ chẳng may đệ ấy biết bản thân hắn đang mơ tưởng được đệ ấy đè thì hậu qủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58290/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.