Ánh mặt trời dần le lói qua khung cửa sổ,một thứ âm nhạc nhẹ nhàng du dương của đàn piano vang lên,bên cạnh đó là một con sông có dòng nước trong mát như ngọc thạch.Ven bờ được phủ kín bằng những cây Hồng Nhung đỏ rực tranh nhau khoe sắc thắm,dường như hưởng ứng theo nhạc và bầu không khí trong lành ấy mà khẽ đung đưa theo gió.Từng đạo cánh hoa rớt xuống cứ theo gió mà trôi dạt ra xa,giống như một tiểu tinh linh xinh đẹp e thẹn dù chỉ là cử chỉ nhỏ cũng khiến người ta khó lòng chối từ.
Mặt hồ sớm mai cũng vì vậy mà lung linh rực rỡ hơn hẳn,ánh mặt trời nhẹ chiếu lên mặt nước tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên vô giá,trông đẹp mắt làm sao.
Nhưng thứ tuyệt tác này đã là vật trong túi người ta,không phải doanh nghiệp hay tổ chứ hắc bang nào,mà là qùa sinh nhật của Đại Soái Hạ Hầu Kinh người đứng đầu đại nam giang bắc,tặng cho con trai mình nhân ngày nó trở về từ trại huấn luyện quân sự liên bang, Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm.
Từ nhỏ đã bộc lộ tài trí hơn người nên được cha mình nhất mực yêu thương,so với đám chị gái em trai con tì thiếp ngu dốt ghen tị hay cáo trạng vô cớ kia, thì Hạ Hầu Khiêm và em gái Hạ Hầu Yến do chính thất sinh ra là được Đại Soái quan tâm nhất.Nhưng từ lúc anh 7 tuổi thì đã bị cha mình bắt vào trong quân đội học tập huấn luyện cực kì hà khắc,đối diện với đám quân nhân cao to lực lưỡng khuôn mặt dữ tợn kia thì đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58320/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.