7211.Bà Giang ra mở cửa, mừng vui nói: "Anh chị sui, anh chị tới chơi sao? Lương Thần, cháu cũng tới đấy à? Mau vào đi, vào đi!"
Trong lời nói của bà Giang có ý đùa rằng "một ngày không gặp giống như ba năm".
Ông bà Nhạc mỉm cười gượng gạo.
Nhạc Lương Thần thì mỉm cười qua quýt.
Lệnh Hồ Lan biết là gia đình Nhạc Lương Thần đã tới.
Tâm trạng của cô có đôi phần nặng nề, việc này cô cũng không có kinh nghiệm, hoàn toàn là đưa chân bước đại.
Có điều, tới đúng lúc lắm, giải quyết luôn một thể, diệt trừ vĩnh viễn hậu họa.
Cô nắm tay ông Giang, "Ba ơi, ba phải vững vàng đấy!"
Ông Giang vẻ mặt khó hiểu: Tình hình gì thế này, ông đã làm sai gì sao?
Còn không kịp suy nghĩ, ông vội vàng mời ông bà Nhạc ngồi xuống.
Hai bên phụ huynh hàn huyên đôi ba câu xong thì không thể tiếp tục nói tiếp được nữa, ai cũng nhận ra được sự bất thường của Giang Mỹ Cảnh và Nhạc Lương Thần.
Bà Nhạc cố gượng cười: "Anh chị sui, anh chị thấy đấy, chúng tôi tận mắt chứng kiến Mỹ Cảnh trưởng thành, lần này tôi dẫn Lương Thần tới xin lỗi Mỹ Cảnh, việc này đúng là lỗi của Lương Thần, anh chị đừng để bụng, tôi..."
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con không phải tới để xin lỗi." Nhạc Lương Thần bực dọc ngắt lời.
Anh ta nhìn Giang Mỹ Cảnh lạnh nhạt nói: "Mỹ Cảnh, cô tìm ba mẹ tôi cũng vô ích thôi, hôm nay tôi theo ba mẹ tôi qua đây chính là vì muốn chấm dứt hoàn toàn với cô, chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cua-do-nam-than-ve-nha/285130/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.