Diệp Nhược Nhược!
Lệnh Hồ Lan hơi ngớ người, Diệp Nhược Nhược ném cho cô một cái nhìn khinh miệt.
Dáng vẻ ngạo nghễ khiến Lệnh Hồ Lan cảm thấy rất ngứa tay, muốn đấm cho một trận!
Có điều, ước tính điểm võ lực của mình...
Bỏ đi, không ra vẻ ta đây nữa.
Cô không hề khách sáo đáp lại Diệp Nhược Nhược một ánh mắt kiểu băng phiến, mắt cô to là lợi hại lắm sao?
Khi đi lướt qua cạnh Diệp Nhược Nhược, trong lòng cô dấy lên một cảm giác không hay...
Quả nhiên, Diệp Nhược Nhược không cần gió thổi cũng tự ngã, cô liền giơ tay định đỡ theo phản xạ, nhưng không với tới được.
Tiếp theo đó, cô bị đẩy mạnh ngã ra.
Nhạc Lương Thần đẩy cô ngã ra đất, sắc mặt căng thẳng ôm chầm lấy Diệp Nhược Nhược, nhìn qua một lượt sau đó gầm lên: "Giang Mỹ Cảnh, cô có còn nhân tính nữa không vậy!"
Diệp Nhược Nhược mặt tái mét, cố giả bộ kiên cường: "Em không sao!"
Nhạc Lương Thần nhìn thấy vậy không khỏi xót ruột, ánh mắt nhìn Lệnh Hồ Lan càng thêm hung dữ.
Đầu gối Lệnh Hồ Lan bị trầy xước, đau tới mức nhăn nhó.
Cô vịn lan can cố gắng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Nhược Nhược: "Diễn xong chưa?"
Trước đây, ấn tượng của cô đối với Diệp Nhược Nhược chỉ dừng lại ở nội dung cốt truyện.
Nhưng hôm nay cô đã thực sự được mở rộng tầm mắt, những kỹ năng khác tạm thời không nói tới, khả năng diễn xuất tuyệt đối thuộc trường phái thực lực, rất giỏi tự tìm đường chết!
"Giang Mỹ Cảnh, cô nói vậy là có ý gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cua-do-nam-than-ve-nha/285134/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.