“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu.” Trần Tiểu Ngải vốn nghiêng đầu nói chuyện với Hạ Hoành Đình.
Sau khi phát hiện trái cây rơi đầy đất, giống như vội vàng hoảng sợ xoay người lại nhặt.
Không phải nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhặt, mà trực tiếp chồng mông lên nhặt.
Nhặt được hai trái, mới cảm thấy tư thế này không được đẹp lắm, lại đứng lên, cười cười ủy khuất với Hạ Hoành Đình, sau đó mới ngồi xổm xuống nhặt.
“Đừng nhặt.” Hạ Hoành Đình thấy dáng vẻ này của Trần Tiểu Ngải, đáy lòng sinh ra một chút không vui, đồng thời liếc mắt một cái ngầm có ý cảnh cáo Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn: ???
Hắn muốn bổ não à?
Hạ Hoành Đình không hổ là nam chính trong cốt truyện, vai rộng eo thon, dáng người cực tốt, xứng với một thân tay trang xám nhạt, còn có gương mặt tinh xảo quá mức kia, vừa mới liếc mắt nhìn, thật là kinh diễm.
Nhưng mà là một con hồ ly đã tu luyện trăm triệu năm, không dao động.
Lúc này Nguyễn Nhuyễn lĩnh ngộ được cái liếc mắt đầy ẩn ý của nam chính, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ cẩn thận một việc.
Trong cốt truyện gốc, nữ chính ngây thơ trong sáng kia, thì ra cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu.
Nhìn thấy một loạt phản ứng từ lúc cô ta bước vào phòng bệnh, quả thực chỉ là suy nghĩ đơn thuần, đầu óc đơn giản hay sao ?
Chắc chắn là không phải.
Mặt mày hồ ly nhỏ Nguyễn Nhuyễn hơi rũ, khóe môi dường như không có lấy một nụ cười, chỉ là cũng không rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cung-anh-ngam-bien-sao-troi-menh-mong/1998031/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.