“Anh . . .” Hạ Hoành Đình nghe thấy Nguyễn Nhuyễn muốn nói chuyện riêng với mình, trên khuôn mặt hiện lên vài phần vui mừng, nhưng mà lại không muốn biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, cho nên rất nhanh liền thu lại.
Trấn an vẻ mặt thê lương bi ai của Trần Tiểu Ngải một chút, rồi đuổi người ra ngoài.
“Hạ tổng.” Trần Tiểu Ngải nào dám an tâm rời khỏi, cô ta tuy rằng chướng mắt nam chính, tuy nhiên không thể phủ nhận trái tim rung động của mình.
Nguyễn Nhuyễn lại là vị hôn thê từ nhỏ của Hạ Hoành Đình, cô ấy . . .
Chỉ là lúc này, nếu như cô ta không rời khỏi, Nguyễn Nhuyễn chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện cánh tay bị phỏng.
Nặng nhẹ nhanh chậm, Nguyễn Nhuyễn còn phân vân một lúc.
Mỗi bước đi lưu luyến, khuôn mặt ngập tràn nước mắt, thật cẩn thận buông lỏng bàn tay đang nắm ống tay áo của Hạ Hoành Đình, đi ra khỏi phòng bệnh.
“Bông hoa sen này thật trắng.” 9488 không nhịn được chửi thề một câu.
“Lòng không được thay đổi như thế.” Nguyễn Nhuyễn hừ nhẹ một tiếng, phản bác một câu.
9488 lại một nữa ngồi ngay ngắn.
Trong phòng bệnh ngoại trừ Trần Tiểu Ngải còn có một cái phông nền khác.
Nhưng mà Nguyễn Nhuyễn cũng không có ý bảo cô ấy ra ngoài, cô trợ lý nhỏ ngoan ngoãn đứng một bên, tự làm một cái phông nên thật tốt, vẫn luôn không nhúc nhích.
“Tiểu Nhuyễn.” Nhìn người ngồi trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái, khuôn mặt lạnh lùng, Hạ Hoành Đình mềm lòng vài phần.
Lúc mở miệng nói, đều dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cung-anh-ngam-bien-sao-troi-menh-mong/1998034/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.