“Tổng giám đốc Nguyễn.” Lục Thừa nhìn người đang đứng ở phía sau chủ động chào hỏi, thái độ hòa nhã lại có lễ nghĩa.
Lúc nói chuyện còn nhẹ nhàng đỡ Nguyễn Nhuyễn một phen, sau khi xác nhận đối phương không có vấn đề gì, lúc này mới ôn hòa giải thích: “Tiểu Nhuyễn có chút không thoải máu, cháu đỡ cô ấy một chút.”
Ba Nguyễn: Tôi bị ngu mới tin cậu!
Ba Nguyễn tức giận đến mức muốn đánh người, chỉ là đứng bên cạnh còn hai giám đốc và hai trợ lý, cũng không vũ khí để động thủ.
Tâm tư của Lục Thừa, ba Nguyễn đã sớm hiểu rõ, lúc này muốn nhào lên nói, cũng không phù hợp.
Chuyện trong nhà cũng không muốn để người khác xem náo nhiệt.
Hơn nữa thằng nhóc Lục Thừa này, đầu óc thật sự linh hoạt, trước tiên đóng góp sức lao động dâng lên xô vàng đầu tiên, để ông tới kiếm.
Bên trong tập đoàn Nguyễn Thị, đã chậm rãi tích lũy.
Ba Nguyễn muốn che chở cô con gái bảo bối của mình, không để nhà họ Hạ chèn ép, Lục Thừa thật là một đối tượng hợp tác không tồi.
Hơn nữa ba Nguyễn làm ăn nhiều năm, tràn đầy kinh nghiệm.
Thật ra ông có thể nhìn được ra, dựa vào thủ đoạn và thực lực hiện giờ của Lục Thừa, không tới một năm, cậu ta không chỉ có thể dừng bước trong giới làm ăn của Thanh Thành, mà còn có có thể thay đổi toàn bộ cục diện trong giới kinh doanh ở Thương Thành.
Nhưng mà cho dù cậu ta ưu tú như thế, đối xử với Tiểu Nhuyễn cũng không tồi, trong lòng ba Nhuyễn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cung-anh-ngam-bien-sao-troi-menh-mong/1998087/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.