Vừa mhắc tới đây, hệ thống liền muốn khóc.
Nó không muốn thoái hóa.
Cho dù nó có là hệ thống cải tạo đi chăng nữa, nhưng nếu ký chủ đụng vào điểm mấu chốt thì nó cũng sẽ bị phạt.
Nam Nhiễm bĩu môi.
Dừng chân lại.
Nàng còn chưa nói chuyện, ngược lại là Đường Khô mở miệng trước.
Ngữ điệu lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh nhìn nàng
"Phạm Khôn là ai?"
Nam Nhiễm nhíu mày.
Cuộc đối thoại ban nãy hắn đều nghe được?
Đường Khô ngày thường nói rất ít, nhưng thật ra hôm nay có rất nhiều vấn đề.
Hơn nữa hình như càng lạnh hơn một chút so với dĩ vãng.
"Ngươi muốn đi du hồ cùng với hắn?"
Trong nội tâm Đường Khô vẫn luôn đè nén sự tức giận.
Nữ nhân này, nàng đang cố ý sao?
Rõ ràng cũng đã là thê tử chưa qua cửa của hắn, vì sao còn muốn đi du hồ cùng với nam nhân khác?
Nàng đặt hắn ở đâu?
Còn nữa.
Nàng thích mình nhiều như vậy, lại có thể ở bên cạnh nam nhân khác?
Không thể không nói, Đường gia chủ suy nghĩ cũng thật nhiều.
Nam Nhiễm nhìn xung quanh, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.
Nàng không muốn để cho hắn biết chính mình đã đính hôn cùng với người khác.
Không có nguyên nhân gì cả.
Chỉ là không muốn.
Nàng đi qua.
Duỗi tay, bỗng nhiên ôm lấy hắn.
Trên chân lập tức truyền đến đau đớn.
Đường Khô đã bị cái ôm này dời đi lực chú ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977530/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.