Tần nhất cả kinh, ngạc nhiên không phải là cái ôm của nữ tử này mà là gia chủ thế nào mà lại để cho người khác ôm hắn.
Biểu tình này của gia chủ.. là vui vẻ hay là khó chịu?
Vui vẻ?
Nếu không vui vẻ, sao có thể để cho nữ nhân này ôm mãi như thế?
Nam Nhiễm ôm hắn, ngẩng đầu lên, cằm hắn căng chạt, góc cạnh rõ ràng, ánh vào mắt nàng một bộ dạng lạnh lùng, Nam Nhiễm ở đầu vai hắn cọ cọ, lầm bẩm một câu:
"Ta sẽ còn đến nữa."
Cảm giác lạnh lạnh trên người hắn thế này, thật sự còn thoải mái hơn, càng muốn đem hắn đóng gói mang đi.
Tay nàng nắm chặt ống tay áo hắn, siết chặt rồi buông ra, nới lỏng ra rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thống Tử nghe lời này của ký chủ, trực tiếp lẩm bẩm. Lời này, sao lại có cảm giác quái quái?
Một lúc lâu sau, nàng mới buông ra, sau đó rời đi, để lại Đường khô đứng một mình chỗ đó, bên tai đỏ bừng như muốn rỉ máu.
Nữ nhân này, vì sao lại nói lộ liễu như vậy?
Chuyện nàng thích hắn, hắn biết, không cần phải thẳng thắn như vậy nói với hắn.
Nam Nhiễm đi rồi, bieerur cảm của Đường khô trở nên kỳ quái, có chút ảo não, lại có chút ui vẻ.
Tần nhất ở cửa nhìn một màn này, áp chế nọi tâm khiếp sợ của mình. Lúc ánh mắt của gia chủ đảo qua, hắn nhanh chóng cúi đầu. Dẫu biết gia chủ dối với vị Nam Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977553/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.