Hơn nửa ngày về sau, nàng mới do dự mở miệng
"Tiểu thư, người không thấy gia chủ Đường gia kia giống với người mà cô cứu sao?"
Nam Nhiễm quay sang, cô đưa mắt nhìn nàng.
Tiểu Đào lập tức nói
"Tiểu thư, tiểu Đào cũng biết chuyện này giống như rất không có khả năng, nhưng, nhưng, ta chẳng qua là cảm thấy có chút giống ······"
Dù sao hôm qua, người kia khắp người xanh tím trông rất đáng sợ.
Mà nhìn lại thì Đường gia chủ cũng giống như bị thương nặng lắm.
Tiểu Đào nắm chặt khăn tay, nàng thấy rất giống nhưng khi ngẫm lại lại cảm thấy thật rất không có khả năng.
Nam Nhiễm nghi hoặc, "Rất khó nhìn ra sao?"
Tiểu Đào sửng sốt. Tiểu thư nói lời này vậy thì ý là..
Nàng đang nghỉ ngợi thì có người đi đến đỉnh nghỉ mát này.
Chủ tớ hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn qua.
Tần Dịch mặc bộ y phục màu xám đi xuống mấy bậc thang đến đình nghỉ mát.
Hai tay chắp lại hành lễ.
"Cô nương, chủ nhân nhà ta muốn gặp cô nương."
Y vừa nói xong, Đường khô đã xuất hiện.
Hắn mặc một y phục màu đen, hoa văn bằng chỉ thêu lụa vàng. Hơi thở của hắn mạnh mẽ và lạnh lùng.
Khuôn mặt như được điêu khắc nên dáng vẻ hờ hững.
Tiểu Đào trừng to mắt
"Đường gia chủ?"
Đường gia chủ tại sao phải đơn độc gặp tiểu thư nhà chúng ta?
Tiểu Đào có chút bất an.
Đường gia chủ có thể đi được đến hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977561/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.