Vừa dứt lời.
Thợ săn rồng giơ đao lên.
Trực tiếp đâm tới.
Trên lưỡi đao tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Bịch!
Chém về phía Tây Nặc.
Nhưng thợ săn rồng thậm chí còn chưa đến gần Tây Nặc.
Đã bị một lực lượng chặn lại.
Sau đó, trong nháy mắt, thợ săn rồng như bị lực lượng đó nuốt chửng.
Một lần nữa, sức mạnh của thần rừng lại xuất hiện bảo vệ cho thợ săn rồng.
Để chống lại lực lượng này của Tây Nặc.
Đáng tiếc.
Sau đó một âm thanh như miếng thủy tinh rơi, vang lên.
Một giây kế tiếp phá vỡ hàng phòng ngự của thợ săn rồng.
Ngay lập tức xuyện vào bụng hắn ta.
Con ngươi của thợ săn rồng co rút một cái, nhìn xuống ngực mình.
"Ngươi, ngươi dám?"
Thanh âm của Tây Nặc không có chút nào phập phồng.
"Gặp ta, nó không bảo vệ được ngươi."
Ngươi xung quanh cũng hít một hơi khí lạnh.
Càng không dám tiến lên.
Một phần là bị Tây Nặc dọa sợ.
Còn lại, là muốn thấy được tình cảnh chật vật của thợ săn rồng.
Bọn họ chỉ là những tiểu tử bình thường.
Tại sao phải đi chịu chết?
Thợ săn rồng ngã xuống đất.
Cho dù bây giờ có trông như thế nào.
Hắn ta cũng chắc chắn Tây Nặc sẽ không giết hắn ta.
Sau đó, hắn ta đắc ý, cười lạnh.
Mở miệng nói ra một bí mật.
"Ngươi sẽ không giết được ta.
Nếu phong ấn chưa được gỡ bỏ, thì ngươi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977616/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.