Tiểu hắc long đi tới dựa vào Tây Nặc.
Đôi mắt long lanh.
Nó đưa lưỡi của mình ra, như muốn biểu hiện sự thân mật, bộ dáng muốn liếm.
Kết quả còn chưa đụng đến.
Sừng trên đầu của rồng con đã bị Tây Nặc giữ lại.
Tiểu Hắc Long lắc đầu.
"Ô ô ô ô ô!"
Ta là trẻ con a.
Sắc mặt Tây Nặc không hề thay đổi.
Tay hơi dùng sức.
* * *
Tiểu hắc long trợn mắt, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Vỗ cánh phành phạch nhìn Tây Nặc.
Tây Nặc nhìn xuống, lấy ra một chiếc khăn màu đen.
Lau tay mình một chút.
Đôi môi mỏng lạnh thờ ơ nói
"Làm sao đi ra?"
Tiểu Hắc Long cúi đầu nhìn bản thân nó một chút, sau đó lại nhìn Nam Nhiễm bên cạnh Tây Nặc.
Nhìn một lúc lâu sau.
Lại gào khóc một lần nữa.
"Ô ô ô ô ô ô ô!"
Tiểu hắc long ngã xuống đất lăn đi lăn lại.
Nằm lên bụi cây bên cạnh, cũng đè bẹp mấy cây nhỏ xung quanh.
Mặt đất rung chuyển.
Tiếng khóc của của nó nghe vô cùng rõ ràng.
Tiếng vang lớn đến mức có thể nghe rõ trong vòng bán kính năm cây số trở lại.
Nam Nhiễm ấn vào lỗ tai mình một cái.
Hừ.
Hùng hài tử không muốn ngừng đúng không?
Con ngươi không gợn sóng của Tây Nặc quét qua tiểu Hắc Long.
Chậm rãi nói.
"Trở về."
So với tiếng khóc đinh tai nhức óc của tiểu hắc long.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977631/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.