Editor: Howaito Sakura
Mở băng gạc màu trắng, nhìn miệng vết thương trên tay nàng.
Từ khi nàng ở trong rừng đoạt được vòng nguyệt quế của thần rừng đã qua rất lâu, nhưng vết thương không khép lại, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.
Miệng vết thương không chảy máu, nhưng không lành. Người không biết còn nghĩ nàng vừa mới bị thương.
Nếu nhìn kỹ trên miệng vết thương sẽ thấy phát ra hào quang màu xanh nhạt. Tây Nặc nhìn miệng vết thương kia, sắc mặt lạnh như băng. Hắn lấy một cái khăn đen ra, bọc tay nàng. Sau khi xử lý xong vết thương, hắn bắc nồi đang đun trên đống lửa xuống. Nước trong nồi đang sôi, đợi đến khi nguội một chút, hắn mới buông nàng ra.
Đồng chí Nam Nhiễm không hề khách khí, tay trái cầm tôm, tay phải cầm cua. Khi nàng ăn đều không để lại xương, tiếng cắn răng rắc nghe vui tai. Lúc nàng ăn được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm Tiểu Hắc Long:
[Kí chủ, chẳng lẽ ngài không phát hiện Tây Nặc đã đi rồi sao? ]
Nghe thấy lời của nó, nàng nghiêng đầu nhìn, người vừa bên cạnh nàng không biết từ lúc nào đã rời đi. Nàng nhìn con cua trong tay, thoáng dừng lại một chút, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn đi từ phía đê biển tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt đã xuất hiện trước mặt nàng. Trong tay hắn cầm một chiếc cốc vàng, sắc mặt bình thản, đặt cốc vàng cạnh môi nàng, thanh âm hờ hững:
"Uống đi."
Nàng liếc hắn một cái, thật khó nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977641/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.