Editor: Howaito Sakura
Nam Nhiễm quay đầu nhìn đầu rắn mình còn chưa ăn xong, lại nhìn dạ minh châu chết tiệt này, cảm thấy phiền não. Nàng buông mí mắt:
"Này, ngươi cũng chỉ là một cái dạ minh châu thôi."
Nàng vừa dứt lời, Tây Nặc liếc nàng một cái, ngữ điệu hờ hững:
"Tổ tiên giao nhân của các ngươi không nói cho các ngươi biết thấy ta phải cung kính?"
Nàng bướng bỉnh đáp: "Ta là mỹ nhân, a."
Lời nói còn chưa dứt, chiếc khăn đen vừa lau tay cho nàng liền được nhét vào miệng nàng. Hai người cãi nhau, giống như hoàn toàn không nhớ đến thanh trường đao đột nhiên bay tới. Ngay tại thời điểm hai người do dự, trường đao bỗng nhiên chấn động, vậy mà tự rút ra khỏi thân cây, một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào người họ.
Ầm ầm ầm.
Một gã đại hán cấp tốc chạy, chân chạm mặt đất phát ra thanh âm lớn. Tiếng nói thô bạo cuồng dã, hai mắt gã tràn đầy sát khí:
"Để mạng lại!"
Vừa nói, đại hán giơ hai tay đón được trường đao, bổ về phía Tây Nặc. Hắn tựa hồ không hề hoảng hốt, kéo nàng ra phía sau mình. Hắn bước lên hai bước, quanh thân xuất hiện ánh sáng màu tím cường thịnh.
Phanh!
Lực lượng của hai người va chạm.
Hắn một thân áo đen, sắc mặt hờ hững, không chút sứt mẻ.
Đại hán thình lình xuất hiện kia sau khi chịu một kích, bị lực lượng của hắn đẩy lùi ba bước, khó khăn lắm mới đứng vững.
Gã nheo mắt, ánh trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977654/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.