Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm
"Cô nhìn trúng tôi?"
Nam Nhiễm hơi khựng lại.
Ngẩng đầu lên.
Duỗi tay, vuốt ve vương miện của mình một chút.
Lông mi dài cong cong hơi nháy.
Môi đỏ lộ ra một nụ cười nhạo.
"Cô lại cảm thấy tôi có hứng thú với viên pha lê.
Cô đang hạ thấp tôi."
Vẻ mặt Ninh Dã cứng lại.
Sao mình lại bị mắng rồi?
Nói xong.
Ánh mắt Nam Nhiễm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Không biết đã chạy tới chỗ nào rồi.
Xung quanh một mảnh đen nhánh.
Nam Nhiễm hỏi hệ thống,
"Đây là đường về nhà sao?"
Tiểu Hắc Long
【 Ký chủ, không phải. Cô đã cách nhà ngày càng xa. 】
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía tài xế
"Này, đưa tôi trở về."
Tài xế vẫn luôn cúi đầu, đội mũ lưỡi trai.
Cho nên sau khi lên xe, không thấy rõ được mặt hắn ta.
Cho đến khi tài xế này, bỗng nhiên bẻ tay lái, trực tiếp lái xe vào đường cát.
Xe dừng.
Tài xế cúi đầu, hơi nhúc nhích bả vai.
Sau đó, hắn dựa trên tay lái, nở nụ cười
"Không ngờ, dễ như vậy liền lừa được cô tới nha."
Nói xong,
Tài xế kia lấy mũ xuống.
Quay đầu lại.
Cười quỷ dị với Nam Nhiễm.
Không phải Tô Tử Trác, thì còn ai nữa?
Mặt Nam Nhiễm không cảm xúc.
Nhưng Ninh Dã bên cạnh lại thực sự bị dọa tới rồi.
"A a a a a a! Đéo!"
Nói xong,
Ninh Dã cầm gạt tàn thuốc trên xe đập vào trán Tô Tử Trác.
Mà Tô Tử Trác phản ứng cũng nhanh.
Nhanh chóng né qua bên cạnh.
Gạt tàn thuốc nện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977683/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.