Những vệ sĩ đi theo vào.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.
Còn có đạo diễn và nhà làm phim đang nằm tứ tung ngang dọc.
Mùi rượu nồng đậm tràn ngập khắp phòng.
Hình ảnh kia, chậc chậc chậc.
Đám người này uống đến mức mất khống chế?
Rốt cuộc là bỏ thứ tốt gì vào mới có thể uổng tới mức nằm liệt trên bàn?
Nguyễn Mặc sốt ruột, cho đến khi nhìn thấy Nam Nhiễm, mới dần dần bình ổn xuống dưới.
Hắn đi qua.
Sắc mặt lạnh như băng.
Duỗi tay.
Kéo Nam Nhiễm từ trên người Ninh Dã xuống.
Nguyễn Mặc mở miệng,
"Em đang làm gì?"
Nam Nhiễm vốn đang rất bất mãn.
Ai ngờ mình lại bị tóm vào một lồng ngực lạnh như băng.
Giọng nói quen thuộc.
Thân thể ······ sáng lấp lánh?
Cứ như vậy hiện ra trước mắt cô.
Nam Nhiễm đầu vùi vào cổ Nguyễn Mặc.
Cọ rồi lại cọ.
Cọ rồi lại cọ.
Lẩm bẩm một câu,
"Nóng chết mất."
Vừa nói.
Vừa định dùng sức ôm chặt Nguyễn Mặc.
Kết quả, liền bị Nguyễn Mặc kéo xuống khỏi người.
Nguyễn Mặc khom lưng.
Nhìn vào mắt cô.
"Anh là ai?"
Lúc hắn hỏi lời này.
Mang theo một loại ẩn ẩn tức giận.
Tiểu Hắc Long liếc một cái liền nhìn ra được là ký chủ đã chọc giận Nguyễn Mặc.
Điều này không thể được.
Thật vất vả mới tìm được một người nói chuyện có thể khiến ký chủ miễn cường nghe lọt.
Dạ minh châu còn phải ở lại bên người ký chủ nữa!
【 Ký chủ, ký chủ, cô nói Nguyễn Mặc, Nguyễn Mặc! 】
Nam Nhiễm nhìn hắn,
"Dạ ····· Nguyễn Mặc."
Nguyễn Mặc kéo Nam Nhiễm nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977698/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.