Nguyễn Mặc nhìn có vẻ rất gầy.
Nhưng khi đánh người.
Một chút cũng không giống là một người ốm yếu.
Hai đòn liền đánh cho Tô Tử Trác ngã ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng mất vài giấy.
Nguyễn Mặc rõ ràng đang rất phẫn nộ.
Trong sự tức giận, còn che dấu cả bị thương.
Hắn cố chấp lôi kéo cánh tay Nam Nhiễm
"Em đã nói, em sẽ luôn thích anh."
Nam Nhiễm gật đầu,
"Đương nhiên."
Lúc này, giá trị hắc ám trong cơ thể Nam Nhiễm đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường.
Nguyễn Mặc nghe cô dễ dàng nói ra câu đó như vậy.
Càng bị thương.
Rốt cuộc cô có thích hắn hay không?
Hay là, cô sẽ thích rất nhiều người?
Hắn mím môi,
"Em cũng thích hắn ta?"
Nam Nhiễm liếc Tô Tử Trác một cái, bĩu môi,
"Đùa gì thế. Sao em có thể thích một thứ dơ bẩn như vậy."
Vừa nói xong.
Vệ sĩ và chị Thanh vừa mới tới đều yên lặng.
Em không thích thì không thích.
Sao lại còn chửi người ta chứ?
Con ngươi Nguyễn Mặc đen nhánh, nhìn Nam Nhiễm, gắt gao nhìn chằm chằm cô.
"Vậy anh là gì?"
Nam Nhiễm ôm lấy Nguyễn Mặc, đương nhiên mà nói,
"Dạ minh châu nha."
Chị Thanh đỡ trán.
Có kiểu an ủi bạn trai vậy sao?
A, em không thích thì là thứ dơ bẩn.
Bạn trai em thì là dạ minh châu độc nhất vô nhị.
Em, em có từng nghĩ tới cảm giác của Tô Tử Trác người ta không?
Tốt xấu gì Tô Tử Trác cũng là người của một đại gia tộc.
Dù sao cũng phải chừa chút mặt mũi chứ?
Bên này còn đang nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977707/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.