Nguyễn Mặc thấy Nam Nhiễm vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào.
Khó được chủ động mở miệng
"Tới chỗ này chỉ là trùng hợp."
Chị Thanh sửng sốt.
Ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Mặc.
Cho dù đã gặp qua Nguyễn Mặc rất nhiều lần.
Nhưng mỗi lần gặp, vẫn cảm thấy, bộ dạng của người đàn ông này thật đúng là không thể bắt bẻ được.
Nam Nhiễm ngẩng đầu.
Vuốt vuốt tóc, lúc này mới mở miệng.
"Đi khám bệnh cho anh ấy."
Lúc nói, cô nhìn về phía Nguyễn Mặc.
Hửm?
Ánh sáng, hình như tốt hơn một chút rồi.
Chị Thanh vừa nghe, tưởng bệnh của Nguyễn Mặc lại tái phát.
Lập tức nói,
"Đi đi đi.
Chị dẫn em tới chỗ bác sĩ Lý.
Ông ấy ở bệnh viện này."
Vừa nói, vừa nhấn số lầu tương ứng.
Mang theo hai người này đi đến chỗ bác sĩ Lý.
Cũng thật làm khó cho vị bác sĩ Lý này.
Sắp tan tầm rồi.
Vừa định rời đi, liền bị ba người này chặn lại ở cửa.
Nam Nhiễm vừa thấy ông bác này.
Mí mắt giật giật.
Chính là ông bác lần trước đến nhà cô, chữa bệnh cho Nguyễn Mặc.
Ông bác cũng nhanh chóng phản ứng kịp.
Lập tức nhíu mày, sắc mặt thối hoắc.
"Lại bị bệnh?"
Ông ấy nói, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Mặc.
Ai ngờ còn chưa nghe được người ta giải thích.
Ông bác đã lầm bầm lầu bầu mở miệng
"Được, chỉ một mình cậu đi vào.
Những người còn lại, chờ ở bên ngoài."
Ông ta cảm thấy, bản thân cần phải nói chuyện riêng với người bệnh.
Cô bạn gái này, vừa thấy liền biết không đáng tin.
Chị Thanh thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977712/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.