Hai người đối diện.
Cũng thật khéo.
Quần áo hai người đều cực kỳ giống nhau.
Đều là áo sơ mi trắng phối quần đen.
Mặc trên người Nguyễn Mặc, chính là thiếu niên xinh đẹp lãnh đạm.
Phối trên người Tô Tử Trác, chính là anh trai nhà bên ôn nhu.
Đồng dạng.
Nguyễn Mặc cũng chú ý tới quần áo của hai người.
Sắc mặt liền càng thêm lạnh nhạt.
Ôm Nam Nhiễm, thoáng hơi dùng sức.
Tô Tử Trác thì phảng phất như cái gì cũng chưa phát hiện.
Cười gật đầu với Nguyễn Mặc.
Tiện đà, Tô Tử Trác mở miệng,
"Tiểu Nhiễm, chocolate ăn ngon không?"
Sợi tóc hơi gợn sóng che khuất gương mặt Nam Nhiễm.
Chỉ để lộ một đôi con ngươi đen nhánh của cô.
Vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Tử Trác.
Đối diện với Nam Nhiễm hồi lâu.
Liền cảm thấy trong lòng lạnh lạnh.
Bỗng nhiên cô buông lỏng Nguyễn Mặc ra.
Đi về hướng Tô Tử Trác.
Sau đó, mở miệng
"Đi theo tôi."
Nụ cười của Tô Tử Trác càng lớn hơn.
Nguyễn Mặc duỗi tay, một phen nắm lấy tay Nam Nhiễm.
Hắn chưa nói gì.
Chỉ nhìn cô.
Bước chân Nam Nhiễm dừng lại.
Quay đầu, nghi hoặc:
"Hửm?"
Cánh môi đỏ thắm của Nguyễn Mặc hơi giật giật.
"Tôi đi với cô."
Nam Nhiễm nghe lời này.
Cô cũng rất muốn mang theo dạ minh châu.
Nhưng mà ······.
Nam Nhiễm thả lỏng tay ra.
"Sẽ về nhanh thôi."
Nói xong, quay đầu đi về nơi xa.
Tô Tử Trác cười ôn hòa, sau đó nhìn vào mắt Nguyễn Mặc.
Hắn ta chậm rãi mở miệng,
"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Nguyễn Mặc đứng ở đó, thân thể cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977722/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.