Nguyễn Mặc ngồi xuống chiếc ghế kia.
Đưa hộp đồ ăn cho Nam Nhiễm.
Sau đó duỗi tay, cầm hộp chocolate kia lên.
Mở ra, ăn luôn.
Nam Nhiễm thấy hắn luôn cúi đầu nhìn thỏi chocolate kia.
Nghi hoặc,
"Ăn ngon?"
Nguyễn Mặc không phản ứng.
Qua hồi lâu.
Hắn mới mở miệng
"Dở."
Nói xong, liền ném chocolate còn thừa đi.
Sau đó.
Nguyễn Mặc khôm hề nói chuyện với Nam Nhiễm nữa.
Mà bên phía đạo diễn.
Vì muốn theo kịp tiến độ.
Nên liền chụp phần của Nam Nhiễm trước.
Cô mặc váy trắng, một thân tiên khí, cầm một cây trâm hình hoa đào tìm kiếm hình ảnh người tình ở kiếp trước.
Chỉ một cảnh nhỏ như vậy,
Lúc chiếu, thời lượng còn chưa được 30 giây.
Nhưng bao gồm thời gian trang điểm và chờ đợi, cũng đã mất gần ba tiếng đồng hồ.
Vẫn luôn quay tới giữa trưa.
Tới giữa trưa.
Ninh Dã tới.
Thân là nam chính của câu chuyện này.
Đương nhiên phải có cảnh tượng gặp nhau, ôm nhau, thâm tình đối diện.
Ninh Dã mặc một thân phục trang vương tử cổ đại.
Tay cầm trâm hoa đào đứng ở đó.
Chờ đợi cô nương âu yếm của mình.
Nam Nhiễm nhấc váy.
Trên mặt lộ ra nụ cười.
Còn chưa đọc lời kịch.
Liền nghe đạo diễn nói một câu
"Cắt."
Đạo diễn lấy mũ xuống.
Sờ sờ đầu của mình.
"Nam Nhiễm, cô là gặp người yêu của mình.
Phải thâm tình, thâm tình.
Đừng cứ như nhìn một con chó vậy, không có nội dung gì."
Ninh Dã
"······"
Sao lại cảm thấy trong lời này của đạo diễn này có bao hàm gì đó nhỉ?
Bạn học Nam Nhiễm,
"Ồ, thâm tình."
Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977727/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.