Tô Tử Trác xắn tay áo tây trang lên, thở dài, bất đắc dĩ nói,
"Học muội thật sự quên anh mất rồi."
Nam Nhiễm,
"Vậy anh chính là······"
Tô Tử Trác,
"Em có thể giống như trong trường học, tiếp tục gọi anh là học trưởng."
Vừa nói, Tô Tử Trác vừa đẩy hộp đồ ăn qua.
Mùi thơm của bánh bao tản ra thật đúng là mê người.
Nam Nhiễm hơi nhăn mày.
Cô không nhận hộp đồ ăn kia.
Ngón tay nhẹ nhàng, từng chút từng chút gõ lên tay vịn của ghế.
Cô cười, ngữ điệu chậm rãi, giống như nói thầm bên tai.
"Vậy, học trưởng vất vả rồi."
Tô Tử Trác đứng đối diện Nam Nhiễm.
Tay đang bưng hộp đồ ăn của hắn hơi khựng lại.
Nhanh chóng đặt hộp đồ ăn lên bàn.
Tươi cười ôn hòa,
"Học muội nhớ ăn nha."
Nói xong.
Tô Tử Trác liền rời khỏi phòng trang điểm.
Tiểu Hắc Long đang tự mình run cầm cập ở đằng kia.
Cũng không biết tại sao, mỗi lần ký chủ cảm tạ người khác, nói người khác vất vả.
Lại luôn làm lòng người ta phát lạnh.
Người kia vừa đi.
Nam Nhiễm nhắm mắt, lại bắt đầu mơ màng muốn ngủ.
Tiểu Hắc Long nghi hoặc,
【 Ký chủ, cô thế mà không ăn bánh bao? 】
Này không phải phong cách của ký chủ nha.
Nam Nhiễm:
"Tôi không ăn thứ dơ bẩn."
Tiểu Hắc Long mờ mịt,
【 Ký chủ, đâu có đâu. 】
Nó cũng kiểm tra qua.
Bên trong không có độc mà.
Nam Nhiễm hết sạch kiên nhẫn.
"Suỵt."
Tức khắc, Tiểu Hắc Long liền yên tĩnh.
Thực mau, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước hân lộc cộc mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977742/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.