Tiểu Hắc Long:
【 Ký chủ, đầu tiên, hắn là người, sau đó mới là dạ minh châu.
Dạ minh châu sẽ không bị bệnh, nhưng con người thì sẽ. 】
Nam Nhiễm nghe.
Một tay cô chống đầu, một tay khác sờ điện thoại bên cạnh.
Gọi đi.
"Tôi bị bệnh."
Nói xong, cúp điện thoại.
Thực mau.
Chuông cửa của chung cư vang lên.
Rầm rầm rầm, một trận tiếng đập cửa.
Cùng với thanh âm của chị Thanh.
"Tiểu Nhiễm, em không sao chứ?"
Cửa chung cư mở ra.
Chị Thanh thấy Nam Nhiễm hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đây.
Sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua không có chuyện gì lớn.
Chị thoáng thở ra một hơi.
Ánh mắt Nam Nhiễm thoáng dừng lại trên người chị Thanh.
Sau đó, ánh mắt liền dừng lại trên người bác sĩ mặc áo blouse trắng sau lưng chị Thanh.
Cô mở miệng.
"Hắn ở trong phòng."
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đi theo vào, Nam Nhiễm đi về hướng phòng ngủ.
Thực mau liền thấy được người nằm trên giường.
Mắt nhắm lại, lông mi run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Trên đầu có mồ hôi toát ra.
Bác sĩ đi qua.
Cẩn thận kiểm tra một phen.
Chị Thanh:
"Em gọi điện thoại cho chị, chị còn tưởng là em xảy ra chuyện.
Ngay cả bác sĩ trung y thâm niên là giáo sư Vương cũng mời tới."
Chị Thanh nói nói, lực chú ý liền rơi xuống mấy tờ giấy trên mặt đất trong phòng ngủ.
Nghi hoặc,
"Đây là gì?"
Vừa nói, vừa khom lưng, lượm hết mấy tờ giấy kia lại.
Ai ngờ lượm lượm.
Chị Thanh khựng lại.
Ngẩng đầu.
Nhìn về phía Nam Nhiễm.
"Em viết?"
Tay hơi run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977754/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.