Nam Nhiễm nằm trên giường.
Cảm giác đau đớn ở ngực chậm rãi biến mất.
"Vậy nếu tôi không làm chuyện tốt,
Thì sẽ chết?"
Tiểu Hắc Long nghe giọng điệu này của ký chủ.
Lại nghĩ đến phong cách hành động trước nay của ký chủ.
Nó nhỏ giọng nói:
【 Ký chủ, cô tuyệt đối đừng đi chết nhé.
Nếu cô chết, những viên dạ minh châu cô có được đều sẽ mất hết.
Sau đó nhảy đến vị diện tiếp theo tiếp tục nhiệm vụ. 】
Nam Nhiễm nghe xong.
Chậc.
Mất hết dạ minh châu ······.
Rồi còn muốn tiếp tục.
Giữa mày hiện lên chút không kiên nhẫn.
Duỗi tay ra.
Đặt lên người Nguyễn Mặc đang ngất đi bên cạnh.
Cô duỗi tay, sờ sờ hắn.
Ừm.
Lạnh lạnh.
Tâm tình tốt hơn chút.
Tiểu Hắc Long yếu ớt nói một câu
【 Ký chủ, cố lên! 】
Nói xong, Tiểu Hắc Long liền vội vàng im lặng.
*
Sáng sớm hôm sau.
Khi Nguyễn Mặc tỉnh lại.
Liền phát hiện mình ngủ ở một nơi xa lạ.
Sàn nhà gỗ, bức màn xanh nước biển.
Chăn bông thuần trắng.
Đơn giản, sạch sẽ, già dặn.
Mỗi nơi trong phòng đều lộ ra vẻ thoải mái.
Mí mắt hắn rũ xuống.
Ký ức ngày hôm qua hiện lên.
Hắn tự dưng bị một người phụ nữ mang đi.
Mang đến một cái chung cư, sau đó lại bị cô đánh ngất.
Trong phòng ngoại trừ hắn, thì không còn người khác nữa.
Biểu cảm lãnh đạm trên mặt không thay đổi.
Ra khỏi phòng, đi đến phòng khách.
Liền thấy được cô gái đã trói hắn tới chung cư này, đang ăn bánh bao.
Hắn nhớ rõ, cô tên Nam Nhiễm.
Áo sơ mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977762/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.