Bạc Phong muốn ôm Nam Nhiễm cả người đầy vết máu dơ bẩn đi.
Bạn học Nam Nhiễm ngẩng đầu,
"Làm gì?"
Tương đối cảnh giác.
Bạc Phong lạnh nhạt,
"Đưa em đi."
Nam Nhiễm đẩy cậu.
"Em còn có chuyện chưa làm xong."
Vừa nói, tầm mắt vừa nhìn về phía mẹ kế.
Cô rất bận.
Cho dù là dạ minh châu, cũng phải xếp sau.
Bạc Phong đè cô lại.
Tầm mắt đảo qua người nằm trên mặt đất.
Đều còn thở.
Có thể nhìn rõ được ngực đang phập phồng.
Chỉ là tư thế của một đám người này có hơi quái dị.
Đó là tư thế mà một người bình thường không thể nào làm ra được.
Bạc Phong cúi đầu nhìn Nam Nhiễm.
"Em làm?"
Nam Nhiễm không nói lời nào, lệ khí dần tụ lại trong mắt.
"Đây là chuyện của em."
Cho dù là cậu, cũng không thể nhúng tay.
Tiểu Hắc Long lại lần nữa nhìn giá trị hắc ám trong người ký chủ tăng lên.
Sắc mặt Bạc Phong không có bất cứ thay đổi nào.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người Nam Nhiễm.
Tóc dài màu đen rối tung, một khuôn mặt xinh đẹp, con ngươi đen nhánh làm người ta nhìn sởn cả gai ốc.
Cả người đầy máu.
Không còn bộ dáng lười nhác của ngày thường.
Có hơi tính trẻ con bướng bỉnh, có hơi cảnh giác.
Còn có hơi ······ ngốc ngốc.
Bạc Phong mặt không cảm xúc nhìn cô thật lâu.
"Bánh bao sắp nguội rồi."
Nam Nhiễm nghe những lời này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977780/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.