Rầm!
Thân ảnh cao lớn ngã xuống trên mặt đất.
Hơi thở mỏng manh.
Mí mắt Nam Nhiễm động động.
Nâng tay lên, ấn vào đầu Long ca, đè hắn xuống mặt đất.
Một chân dẫm lên.
Tiểu Hắc Long:
Hửm?
Tại sao ký chủ lại thích dẫm đầu người ta thế nhở?
Cả khuôn mặt Long ca đều ụp vào trong đất.
Ưm ưm ư ư, chỉ có phát ra từng thanh âm đứt quãng.
Không còn bộ dáng kiêu ngạo như vừa nãy.
Ngẩng đầu nhìn mẹ kế, đã cứng đờ ở đằng kia.
Mẹ kế sợ tới mức lui về sau, muốn thét chói tai.
Nam Nhiễm vươn ngón tay ra,
"Suỵt. Mẹ đừng kêu."
Tư thái kia, bộ dáng kia.
Lại làm mẹ kế vừa định thét chói tai.
Mẹ kế:
"A a a a a! Cứu mạng!"
Chỉ là bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì.
Nam Nhiễm nghiêng đầu.
"Sao mẹ lại không nghe lời vậy chứ?
Đã nói, đừng kêu."
Thanh âm gần như lẩm bẩm.
Trên tay tí tách, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất.
Cô từng bước một đi về phía mẹ kế.
Mẹ kế nhìn bộ dáng kia của Nam Nhiễm, sợ tới mức trực tiếp tê liệt trên mặt đất.
Lúc này, dường như mẹ kế mới phát hiện ra lão già với tư thế vặn vẹo nằm ở đằng sau Nam Nhiễm.
Không biết khi nào, Nam Nhiễm đã đi tới trước mặt mẹ kế.
Cô khom lưng, một bàn tay vuốt ve đầu mẹ kế, hơi dùng sức.
Ôm mẹ kế vào lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977783/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.