Cô dùng một loại ngữ điệu trần thuật mà nói ra những lời này.
Ông lão duỗi tay túm cô,
"Còn muốn chạy?"
Nam Nhiễm nở nụ cười.
"Ông đừng chạy là được.
Tôi không thích đồ vật biết chạy."
Tự dưng, Tiểu Hắc Long có một loại dự cảm không lành.
Ký chủ ······ định ra tay với đám buôn người này?
Ông lão nghe cô gái nói, chỉ cảm thấy không thể hiểu được.
Tưởng là bị dọa cho ngu người rồi.
Ông ta cười làm cả mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua thực già nua.
Chỉ là khi dùng sức, cánh tay liền ẩn ẩn hiện ra cơ bắp.
Kéo Nam Nhiễm vào trong kho hàng.
Ông ta đang định lấy dây thừng trói cô lại.
Thì bỗng dưng từ đâu có một nắm đấm đánh úp vào mặt ông ta.
Ông ta một phen cầm lấy cái tay kia.
Gương mặt già nua cười càng tươi hơn, nhăn nhúm như một bông hoa cúc.
"Thì ra là có chút bản lĩnh, khó trách dám nói như vậy.
Chỉ tiếc.
Mày gặp phải tao."
Ông già cầm chặt nắm tay của Nam Nhiễm.
Ánh mắt dần dần trở nên có chút đáng khinh.
Không thể không nói, bộ dáng nữ sinh này, đúng là còn rất xinh đẹp.
Nghĩ vậy.
Ông già thò mặt lại, muốn hôn cổ tay cô.
Thực hạ lưu.
Nam Nhiễm không trốn.
Mí mắt khẽ nâng.
Sau đó, liền nghe được một trận kêu rên vang lên.
Ông già che miệng, lui về sau hai bước.
Đầy miệng là máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977786/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.