Nam Đồng lập tức giới thiệu:
"Em tên Nam Đồng, là chị của Tiểu Nhiễm."
Tầm mắt Bạc Phong dừng lại trên người Nam Đồng.
Sau khi nhìn vài lần, lại nhìn về phía người bị chuốc thuốc ngủ mới chịu thành thật đang nằm trên giường kia.
Cùng là Nam gia.
Dạy ra lại hoàn toàn không giống nhau.
Bạc Phong lên tiếng.
"Ừ."
Nam Đồng càng thêm ngượng ngùng.
Ai cũng nói Bạc Phong học trưởng cực kỳ lạnh lùng.
Bây giờ tiếp xúc gần gũi, Bạc Phong học trưởng cũng rất dễ nói chuyện mà.
Nam Đồng cúi đầu, đang tìm từ.
Hoàn toàn quên mất em gái đang nằm trên giường ở đằng sau.
Mí mắt Bạc Phong rũ xuống, duỗi tay, cầm áo khoác đang đặt trên giường bệnh lên.
Chuẩn bị rời đi.
Nam Đồng vừa thấy Bạc Phong sắp đi, vội vàng mở miệng.
"Bạc Phong học trưởng, anh đã cứu em gái em, thật không biết phải cảm ơn anh thế nào."
Thanh âm Bạc Phong không hề phập phồng.
"Em gái cô sẽ trả."
Không trả, cũng phải trả.
Cậu dắt áo khoác lên tay, đi ra ngoài.
Lạch cạch.
Áo khoác nghiêng, một đồ vật rớt ra từ túi áo.
Nam Đồng nhìn bức thư màu hồng phấn nhăn nhúm đang nằm trên mặt đất kia, cảm thấy hơi quen mắt.
Đang định nhặt lên.
Thì đã bị một cái tay thon dài khác nhặt lên rồi.
Bạc Phong vừa thấy bức thư này, vốn là chuyện đã qua, lại bị gợi lại.
Khuôn mặt liền lạnh hơn băng sương.
Mà sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977824/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.