Ánh mắt hờ hững, nhưng khi nhìn thấy bức thư tình hồng nhạt có dính sơn móng tay kia, liền tạm dừng lại.
Con ngươi lạnh nhạt thoáng nheo lại, tựa hồ đang xác nhận cái gì.
Một khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng vẫn lạnh băng như lúc ban đầu.
Giống như không có bất cứ cảm xúc dao động nào.
Lại cũng giống như ······ lạnh hơn so với trước đó.
Mà lúc này, Trình Văn Hoắc đi vào mới phát hiện trong phòng còn có một nữ sinh đang ngủ trong hợp cơm.
Trong mắt cậu hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn nhìn nữ sinh lại nhìn nhìn Bạc Phong, ánh mắt trở nên hài hước.
Hình như, có chuyện càng vui hơn cả bức thư tình này.
Cậu đang muốn nói chuyện, liền thấy nữ sinh kia ngẩng đầu lên.
Trong miệng ngậm bánh bao.
Một khuôn mặt tinh xảo tươi đẹp ập vào mắt Trình Văn Hoắc.
Cô gái này, có chút quen mắt.
Tầm mắt Nam Nhiễm liếc về phía cửa.
Ồ, đây chẳng phải viên pha lê tỏa sáng kia sao.
Trình Văn Hoắc từ trong tầm mắt Nam Nhiễm cảm thụ ra được sự ghét bỏ cùng loại.
Nháy mắt liền nhớ tới sự việc gặp được ở thang lầu.
Tươi cười của cậu tăng thêm,
"Nguyên lai là em à, học muội."
Tiếng nói của cậu vừa dứt.
Bánh bao Nam Nhiễm đang ngậm trong miệng bỗng nhiên bị người ta cầm đi.
Ngay cả hộp cơm đang ôm trong ngực, phút chốc cũng bị người ta dọn đi luôn.
Khi cô quay lại nhìn, chỉ thấy hộp cơm vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977833/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.