Ngữ khí trẻ con, trộn lẫn một chút khóc nức nở.
Nam Nhiễm khom lưng, Xé một chút quần áo trên người xuống, lau máu trên tay, dùng quần áo qua loa băng bó lại.
Tiếp tục đi về phía trước.
Vừa đi cô vừa mở miệng:
"Tôi trước giờ đều không đánh người. Vừa rồi, là do cậu nhìn lầm rồi."
Thanh âm lười nhác, vẫn dễ nghe như lúc đầu.
Không biết là do Nam Nhiễm nói lời này quá chắc chắn hay sao.
Mà có thể khiến cho Tiểu Hắc Long sinh ra mờ mịt.
【 Phải không? 】
Nam Nhiễm:
"Tôi sẽ lừa cậu sao?"
Tiểu Hắc Long yên tĩnh lại.
Nửa ngày sau, rống lên một tiếng:
【 Cô đã đánh người, trên tay cô còn dính DNA của người khác】
Nam Nhiễm hạ mí mắt xuống,
"Suỵt, yên lặng một chút."
Tiểu Hắc Long không tự giác liền nhỏ giọng lại.
【 Ký chủ, tôi đây là vì tốt cho cô 】
Chỉ là những lời này của hệ thống, không có được bất luận trả lời gì từ ký chủ.
Cổng trường cấp 3 Đế Đô.
Một chiếc xe Lincoln màu đen ngừng ở cổng.
Một nam sinh mặc đồng phục trường cấp 3 Đế Đô.
Dáng người đĩnh bạt, đồng phục cắt may khéo léo, cậu đứng ở đó, thần sắc lạnh nhạt như một bức tượng điêu khắc.
Con ngươi đen nhánh hờ hững, thấy rành mạch tất cả mọi chuyện xảy ra ở ngõ nhỏ.
Ánh mắt không có bất cứ dao động gì, sau đó thu tầm mắt lại.
Hờ hững nhìn những ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977870/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.