Editor: Tam Muội (Sam)
Đương nhiên là Phù Gia sẽ không nói mấy hạt giống này là do cô ép buộc từ hệ thống.
Cần hạt giống rau củ quả, và dĩ nhiên khoai tây cũng được tính là rau củ quả.
Đồng thời nó cũng là lương thực chính, dùng để chống đói.
Cô tìm đại một cái lý do nào đó, nói là mua từ đám người phiên bang, còn việc mua ở thái giám nào, thì cô quên rồi, không nhớ nữa, là chuyện của mấy năm trước rồi.
Dịch Hi thở dài: "Không ngờ phiên bang còn có đồ tốt như vậy."
Kinh thành to lớn như thế, sao không có người biết hàng nhỉ, cũng may là phiêu dạt đến tay Hồng Uyên.
Dịch Hi cũng không định để lộ chuyện khoai tây ra ngoài, các tá điền trong trang viên bị trông chừng nghiêm ngặt.
Đám tá điền cũng không quan tâm, mỗi ngày được ăn no, ăn khoai tây mềm dẻo thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi, cho dù có đuổi cổ bọn họ, bọn họ cũng không đi đâu.
Bọn họ nhìn Phù Gia bằng ánh mắt sùng bái, có thể trồng ra loại lương thực cứu đói bọn họ, đó chính là người tốt.
Bông ngoài đồng đã thu xong, một mảnh đất rộng lớn trống trải, Phù Gia lại tiếp tục trồng lúa mì, dù gì cũng sẵn có đất trống.
Đợi tới lúc công việc ở trang viên xong xuôi, Phù Gia mới về vương phủ.
Vương phủ có thêm vài người mới, Phù Gia không thể dời mắt khỏi một nữ hài tử. Bời vì trên người nữ hài này có khí vận.
Vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, đôi mắt cực kỳ có hồn. Tuy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-nang-luon-nguy-trang/1213226/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.