Đứa bé này thích khóc ghê, An Bác Đạt nhắc nhở: “Điện hạ đừng khóc, khóc trước điện (chỗ vua ở) không tốt đâu.” Hắn thoáng nhìn xung quanh, khá ngạc nhiên khi thấy một vườn rau dưa.
Hắn chưa thấy ai trồng rau trong hoàng cung bao giờ.
Dịch Yếm vội chà lau khuôn mặt, giọng nói run rẩy: “Ta không khóc, không khóc.”
Phù Gia nhìn bóng dáng An Bác Đạt và Dịch Yếm ngày càng xa, từ dưới đất đứng lên, xoa xoa đầu gối.
Thất hoàng tử à?
Thần đế cho Dịch Yếm một cái thân phận, rồi còn phải chuyển nhà. Khúc Hòa Cung sao, tốt hơn lãnh cung đó, nhưng câu hỏi đặt ra là đống rau củ quả của cô phải sao đây?
Chuyển nhà lần nữa, cô có được tặng quà tân gia tiếp không nhỉ?
Tùy tiện nói với đám Nhạn Trúc: “Hi hi, ta sắp chuyển nhà nữa rồi.”
Ở lãnh cung ngoại trừ việc hơi cũ nát chút thì những thứ còn lại khá tốt, và còn khá gần Dịch Đình.
An Bác Đạt dẫn Dịch Yếm tới Điện Thái Cực. Điện Thái Cực lộng lẫy vàng son, càng lộ rõ vẻ quê mùa của hắn, bộ quần áo xám tro trên người tạo nên sự đối lập rõ ràng.
Dưới tay áo, bàn tay Dịch Yếm siết chặt thành quả đấm, đi vào trong điện.
An Bác Đạt nói: “Bệ hạ, nô tài dẫn Thất hoàng tử đến ạ.”
Dịch Yếm lập tức quỳ xuống, đầu gối quỳ xuống sàn ngọc, tạo ra tiếng động rất lớn, nghe thôi cũng thấy đau.
Giọng nói Dịch Yếm kèm theo tiếng nức nở, còn chưa vỡ giọng nên nghe khá ngây ngô: “Tham kiến, nhi thần, nhi thần tham kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-nang-luon-nguy-trang/1213286/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.