Tuy Phù Gia không chuẩn bị lễ vật cho đám cung nữ, nhưng vẫn đưa ít bánh ngọt cho các nàng, mọi người ăn đến vui vẻ.
Nhạn Trúc nói với Phù Gia: “Hồng Uyên tỷ, ta thích ăn Tết.”
Phù Gia: “Ta cũng thích.” Lý cô cô phát lòng từ bi cho cô nghỉ một ngày, không cần đi hầu hạ.
Ban đêm, Phù Gia quấn chặt thân mình đi đến lãnh cung. Tất cả mọi người trong phòng đều giả bộ không thấy gì hết, ai ai cũng biết Phù Gia đi đối thực với thái giám.
Những lúc như này tất nhiên phải ở bên cạnh người đó rồi.
Phù Gia đi tới lãnh cung. Vì sắp vào xuân, nên tuyết dần tan đi, nhưng vẫn bị dọn vào bên đường nhỏ.
Dịch Yếm nghe được tiếng động, hết sức kinh ngạc, sao nàng ấy lại tới đây lúc này?
Dịch Yếm chạy xuống giường, thấy Phù Gia đẩy cửa vào: “Sao ngươi lại tới đây.”
Phù Gia lấy ra nửa cây nến Lý cô cô xài còn dư lại, đây là đồ cô chôm được.
Ánh đèn vàng khiến căn phòng sáng lên một chút, Phù Gia đặt ngọn nến lên cái bàn đổ nát, hỏi: “Tối nay ta gác đêm, người nhà ngươi đâu rồi?”
Người nhà?!
Biểu cảm Dịch Yếm trở nên cực kỳ châm biếm. Hắn lờ mờ nghe được tiếng nhạc khí đàn sáo từ bên kia, người nhà của hắn ở đó đó.
Phù Gia lấy ra không ít thứ từ bọc đồ: “Tối nay ngươi gác đêm với ta đi.”
Dịch Yếm nhìn đồ vật trên bàn, có trái cây, hạt dưa, thậm chí có cả mấy miếng bánh ngọt. Có lẽ nàng đã gom góp những thứ này từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-nang-luon-nguy-trang/1213345/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.