Xưởng thuốc đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất thuốc, muốn hướng tới những người bình thường. Người dân phát điên cả lên, nhất là những gia đình có người bị bệnh.
Nhiều người lo lắng về giá cả của thuốc.
Còn Phù Gia thì xuất hiện trước mặt công chúng, được trao tặng danh hiệu viện sĩ.
Buổi họp báo này Phù Gia tỏ ra rất hăng hái, chỉ khi lộ diện trước mặt công chúng thì mới có thể khiến người khác nhớ đến, mới đạt được công đức, danh vọng và tín ngưỡng.
Hệ thống kích động muốn phát điên, thậm chí còn tiêu hao chút năng lượng của mình, chữa trị cơ thể Phù Gia, sợ Phù Gia ngất xỉu trong buổi họp báo.
Phù Gia cần phải bày ra dáng dấp của một người anh hùng xuất hiện trước mặt đại chúng.
Cảm nhận được năng lượng của hệ thống, Phù Gia bĩu môi, vẻ mặt có chút ghét bỏ, quá keo kiệt, chỉ nhiêu đây, nhiêu đây thôi…
Chỉ có chút xíu năng lượng như vậy, không biết xấu hổ hả trời?
Có điều là Phù Gia không nói ra, cái tên tự xưng là hệ thống này hết sức quan tâm đến hình tượng của mình, nói hai câu thì thẹn quá thành giận đòi trừng phạt.
Sét đánh?
Ai…
Viện nghiên cứu cũng rất coi trọng buổi họp báo lần này, đây cũng coi như là công lao của viện nghiên cứu. Với thành quả này, sẽ có nhiều tài nguyên đổ về viện nghiên cứu của bọn họ hơn.
Đây là thành tích được lưu giữ đời đời a, họ chuẩn bị cho Phù Gia một số bản thảo, sợ khi đó Phù Gia lên sân khấu không có gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-nang-luon-nguy-trang/1213449/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.