TIêu Nhiêu không hề khách sáo mà nói.
Thái độ cứng rắn này khiến ông bà Tần kinh ngạc không thôi.
Dù sao, họ đã quen với sự nhu nhược của con dâu mình, ngay cả khi Tần Lãng ngoại tình với Sở Thanh Thanh, TIêu Nhiêu vẫn chấp nhận tha thứ...!Vậy mà lần này, cô lại cứng rắn như thế?
"Con...!con không thể ly hôn, TIêu Nhiêu, A Lãng đối với con tốt như vậy, cậu ấy là thiếu gia nhà họ Tần, nhưng lại sẵn lòng lấy con, một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, nuôi dưỡng con suốt bao năm qua! Giờ nó cần con, sao con có thể bỏ rơi nó?"
"Con có lương tâm không vậy?"
Bà Tần gay gắt chỉ trích.
Trong suy nghĩ của bà, TIêu Nhiêu, một cô gái bình thường, có thể gả vào nhà hào môn là phúc phận lớn nhất đời cô.
Con trai bà chẳng qua chỉ là tìm một nhân tình, trong xã hội thượng lưu, ai mà không như vậy?
Cô dám đòi ly hôn sao?
Cô có xứng đáng không?
"Lương tâm của con? Ha ha, lương tâm của con bị Tần Lãng ăn mất rồi! Chính anh ta và Sở Thanh Thanh đã ép con phải rời xa anh ta!"
TIêu Nhiêu với vẻ mặt lười biếng, ánh mắt thoải mái nhìn ngắm móng tay được đính đá đỏ lấp lánh, vẻ ngoài ung dung, nhưng giọng nói lại chứa đựng nỗi buồn đau, "Trời làm bậy còn có thể sống, tự làm bậy không thể sống!"
"Mẹ à, Tần Lãng đã bị cảnh sát bắt."
"Cưỡng hiếp thiếu nữ chưa thành niên!"
"Đối mặt với sự thật này, mẹ muốn con tha thứ sao? Con phải dùng cái gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-phan-dien-la-ngoc-thuy-cua-ta/287525/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.