Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng vuốt tóc, vừa chỉnh lại chiếc váy dạ hội, vừa lách qua đám đông để đi ra ngoài, thẳng tiến đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, mở cửa xe và ngồi vào trong.
9527 nghĩ ngợi một hồi mà vẫn không hiểu.
【Chị Nhiêu, chị nói chưa đến lúc là sao?】
【Em thấy rõ ràng Sở Mặc Hàn đã động lòng với chị rồi mà!】
Tiêu Nhiêu cầm vô lăng, ánh mắt quyến rũ thoáng qua, 【Động lòng? Haha, cũng chỉ là động lòng thôi, anh ta vẫn chưa yêu tôi đâu.
Nếu bây giờ tôi ngủ với anh ta, cơn ham muốn được thỏa mãn, sức hấp dẫn của tôi với anh ta sẽ giảm đi ngay lập tức.】
【Dục cầm cố túng, càng không đạt được, mới càng khiến anh ta thực sự yêu tôi.】
Cô cười nhạt, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia lạnh lùng, 【Hơn nữa, Sở Thanh Thanh có thể thuận lợi ở bên Tần Lãng, được tất cả mọi người chúc phúc, phần lớn là nhờ cô ta là tiểu thư nhà họ Sở, và có Sở Mặc Hàn là chỗ dựa.
Xét cho cùng, anh ta cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến bi kịch của nguyên chủ, tất nhiên tôi phải xử lý anh ta một chút.】
【Nhưng mà...!chị Nhiêu, Sở Mặc Hàn chưa từng đứng về phía Sở Thanh Thanh mà, sau khi cô ta ở bên Tần Lãng, anh ta còn từng đánh cô ta nữa!】 9527 nhắc nhở nhỏ nhẹ.
【Tôi không quan tâm điều đó, dù sao họ đều họ Sở, liên quan đến nhau mà.】 Tiêu Nhiêu nói với vẻ hoàn toàn đúng đắn.
9527 co rúm lại, biến thành một điểm sáng nhỏ.
Chị Nhiêu...!ngay cả Sở Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-phan-dien-la-ngoc-thuy-cua-ta/287528/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.