Tiêu Nhiêu ngồi trong xe, bàn tay mảnh mai nắm chặt vô lăng, cô vẫn còn mặc chiếc váy ngủ lụa, cài kín hết các nút đến tận cổ.
Gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, cô luống cuống lau nước mắt, từng giọt nước long lanh chảy xuống theo ngón tay.
Đôi mắt đẹp của cô tràn đầy uất ức và bất lực.
“Cô Tiêu, cô sao vậy?” Sở Mặc Hàn mím chặt đôi môi mỏng, không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi.
Trong ký ức của anh, Tiêu Nhiêu luôn đoan trang và dịu dàng, rất hiếm khi mất tự chủ đến như vậy.
Cô mặc váy ngủ ra ngoài chỉ để đâm vào xe anh sao?
Sở Mặc Hàn nghĩ ngợi, ánh mắt lại không thể kiềm chế mà rơi xuống thân hình hoàn mỹ của cô được ôm trọn trong bộ váy ngủ.
Năm năm trước, khi quản gia lần đầu tiên dẫn Tiêu Nhiêu đến trước mặt anh, anh đã cảm thấy người phụ nữ này có một vẻ đẹp quyến rũ vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Nụ cười dịu dàng khi cô quay đầu lại đã khiến anh không khỏi kinh ngạc trong giây lát.
Nhưng sau đó, cô nhanh chóng bắt đầu yêu đương, kết hôn với Tần Lãng, thời gian trôi qua, anh gần như đã quên cô...
Vậy mà giờ cô lại xuất hiện.
“Tôi, tôi...!Mặc thiếu, tôi đến tìm Sở Thanh Thanh, cô ấy có ở đây không?” Tiêu Nhiêu nức nở, ngước khuôn mặt tái nhợt lên, đôi mắt như bầu trời đêm đầy sao chạm phải gương mặt lạnh lùng và trẻ trung của anh.
Đôi mắt cô rất đẹp.
Sở Mặc Hàn đột nhiên nghĩ đến điều này một cách vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-phan-dien-la-ngoc-thuy-cua-ta/287538/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.