Lục Sanh đứng thẳng người, tiến lên phía trước hai bước, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong lòng ngực của nam nhân kia.
Cậu ngước mắt, đôi mắt đầy sương mù nhẹ nhàng chớp chớp, giọng nói hơi khàn khàn ở bên tai nam nhân than nhẹ, "Ôm ta! ! " Thẩm Lâm Thần rũ mắt đánh giá thiếu niên chủ động nhào vào trong ngực mình, nhìn hai má ửng đỏ, gương mặt trước mắt này càng thêm diễm lệ, vô cùng câu nhân.
Anh ta vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén híp lại, giọng nói trầm thấp từ tính lạnh lùng nhưng không mất phần gợi cảm, "Ai cũng có thể quyến rũ? Hay là nhận ra tôi?" Lục Sanh nhìn hắn, lông mi dài run run, bỗng nhiên cánh môi nhếch lên cười nhẹ.
"Thẩm Lâm Thần, anh không ôm tôi, không ôm, tôi đi tìm người khác!" Trong cơ thể dược tính từng đợt từng đợt cuồn cuộn dân lên, cậu liều mạng nhẫn nại, mới lưu lại một tia lý trí, nếu không chỉ sợ đã sớm lao đi rồi! Lục Sanh đương nhiên không phải ai cũng đều có thể, nhưng là người nam nhân này là Thẩm Lâm Thần, là chỗ dựa lớn nhất sau lưng Thẩm Vĩ, là chú nhỏ của hắn, là người cầm quyền hiện tại của Thẩm gia.
Thẩm Vĩ phản bội cậu cùng Lục Miểu ở bên nhau, cậu liền ngủ với Thẩm Lâm Thần, đem chỗ dựa của Thẩm Vĩ đoạt lấy! Lục Sanh còn không có tới kịp xoay người, eo đã bị một phen chế trụ, Thẩm Lâm Thần cúi người xuống dưới, trực tiếp hôn lên cánh môi kiều diễm ướt át của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-day-nga-nam-than/2535648/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.