Thẩm Lâm Thần nhìn di động vẫn luôn không có động tĩnh, tin nhắn đã phát đi một lúc, nhưng vẫn luôn không có bất luận một tin phản hồi.
Hắn rũ mắt nhìn lướt qua album ảnh đang mở, nhìn thiếu niên trên ảnh chụp cả người che kín dấu vết mà hắn lưu lại.
La da tinh tế trắng như sứ, mỗi một dấu vết ái muội kia đều là hắn một cái một cái lưu lại, chỉ nhìn như vậy thôi, mà trên người lại bốc lên một trận khô nóng.
Thẩm Lâm Thần duỗi tay kéo kéo cà vạt, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường, duỗi tay, ngón tay ở trên ảnh chụp của Lục Sanh nhẹ nhàng vuốt quá.
"Vật nhỏ, đã câu dẫn tôi, cũng không thể kết thúc đơn giản như vậy!" "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, một người có bộ dáng giống như trợ lý đi đến, trên tay cầm một túi văn kiện.
"Thẩm tổng, đây là tư liệu mà ngài cần.
" Thẩm Lâm Thần nghiêng người dựa vào sô pha, cà vạt lỏng lẻo treo ở trên cổ, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái.
Rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt như vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, cái loại khí thế này, làm người khác nhịn không được phải phục tùng.
Hắn duỗi tay tiếp nhận tư liệu, mở ra, chỉ nhìn lướt qua mấy tờ, mày liền nhíu lại, "Bạn trai Thẩm Vĩ, kết giao nửa năm?" "Đúng vậy.
" trợ lý lên tiếng, "Phía sau còn có tư liệu chi tiết hơn.
" Thẩm Lâm Thần gật đầu, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-day-nga-nam-than/2535655/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.